Là một cô gái mạnh mẽ, tôi phải làm sao để học cách yếu đuối dù chỉ một vài giây thôi!? Tất cả cứ tự ôm hết về mình và chẳng bao giờ chịu nói ra tôi mệt, tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi như một kẻ điên trong cuộc sống của chính mình. Cứ tự làm tổn thương mình rồi cứ tự khứa dần cho đến khi vết thương ấy không bao giờ có thể lành lại được?
Phải chăng tôi cần một phép màu để cứu lấy chính tôi? Nhưng không! Muốn cứu thì chỉ có thể bản thân tôi tự cứu lấy mình thôi… Nhưng sao đây? Tôi… không đủ dũng cảm, không đủ để tự cứu lấy chính mình, không đủ để tự làm lành vết thương.
Tuổi 22 này khó khăn lắm, tôi ngốc nghếch cứ bám lấy mộng tưởng của chính mình..để rồi lại chính mình hoang tưởng những thứ tưởng chừng như vô thực, vô thường…
Tuổi 22 rồi đấy, vậy mà tôi vẫn chưa biết mình phải đi con đường nào mới đúng đắn, đi con đường nào mới là con đường chính xác.
Tôi không biết cách thể hiện tình yêu thương của mình đối với mọi người… Tôi cứ cô đơn, đơn độc trong từng suy nghĩ… Tôi không biết bao giờ mình mới có thể chấp nhận được tình yêu của ai đó… Cái quá khứ u tối vẫn luôn làm tôi chùn bước mỗi khi có một anh chàng nào đó muốn dành yêu thương cho tôi. Tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen đến thế nên tôi sợ mình sẽ yêu nhiều hơn và tổn thương nhiều hơn.
Tôi không cho người khác có cơ hội hiểu mình nhưng lại muốn họ hiểu mình. Tôi! Chính tôi tự mâu thuẫn thế đấy, tôi cứ độc bước mãi… Nhưng! đã đến lúc tôi muốn được yêu thương, đã đến lúc tôi cần một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Dù mạnh mẽ đến đâu thì con gái cũng vẫn cần sự quan tâm, bảo vệ và chăm sóc.
Thì ra tôi vẫn biết mình là con gái đấy, tôi vẫn biết mình cần sự yêu thương, cần người bảo vệ và chăm sóc..
Vậy nên, các cô gái à! Dù mạnh mẽ đến đâu, khi mệt mỏi hãy tìm cho mình một bờ vai vững chắc để tựa vào nhé! Vì không ai có đủ mạnh mẽ để độc bước trên con đường đầy chông gai và cạm bẫy này đâu.
Jin Jerry