Khi nỗi nhớ anh trong em không thể nói thành lời
Cũng chẳng thể bắt trái tim ngưng làm điều có lỗi
Em biết lý trí đã thua rồi, dẫu qua thời nông nổi
Yếu đuối thương một người đau đớn thế sao anh?
Chúng mình bắt đầu khi tuổi vẫn còn xanh
Chỉ là chậm bước chân cho một lần duyên nợ
Em không chút nghĩ suy, chẳng mảy may lo sợ
Yêu anh đến kiệt cùng, anh có biết hay không?
Suốt năm tháng kiên cường vượt qua những chênh chông
Lại có lúc thét gào van “Tôi ơi, đừng khóc…”
Giọt nước mắt trên mi rơi vào lòng chua chát
Ôm chặt tấm thân gầy nức nở giữa màn đêm.
Muốn bỏ buông tất cả đổi một phút cạnh bên
Bất chấp những lằn ranh, mặc người đời cười, nói
Để được tựa vào anh sau ngày dài mệt mỏi
Tìm kiếm chút yên bình, không giả dối, tính toan!
DươngHànVũ