TÔI NHỚ HẠ CỦA NHỮNG NGÀY XƯA
Tháng sáu
Mùi rơm thơm trên khắp nẻo đường quê
Cánh sáo diều vi vu trong chiều lộng gió
Đàn trâu lim dim thảnh thơi nằm gặm cỏ
Tiếng bọn trẻ nô đùa huyên náo cả bến sông
Tháng sáu
Những khuôn mặt lấm lem chang nắng ngoài đồng
Giong ngọn cờ lau bày binh chơi trận giả
Háo hức ngồi quây tròn bên bếp lửa
Vị khoai hà vẫn thấy ngọt trên môi
Tháng sáu
Những cơn mưa cứ thế bất chợt rơi
Lũ ếch nhái ngoài đồng kêu rôm rả
Cuộn tròn trong chăn nằm nghe bà kể
Câu chuyện cổ có những chàng hoàng tử, lọ lem
Tháng sáu
Cây phượng già tiếc nuối đứng lặng im
Cố níu giữ những cành hoa cuối cùng nở muộn
Chú ve buồn thôi không còn tìm kiếm
Dạo khúc nhạc râm ran
Tháng sáu
Có những cuộc chia ly chẳng hẹn hợp tan
Trang lưu bút ướt nhòe bao thổn thức
Tuổi thanh xuân của một thời đẹp nhất
Lặng lẽ trôi
Tháng sáu
Có những điều không dám nói thành lời
Viết vội bài thơ gửi những mùa xưa cũ
Hạ về rồi trong ngần miền thương nhớ
Cánh cò trắng nghiêng mình chở cả giấc mơ tôi…
Nguyễn Huệ