Tôi nhớ em tôi đến bệnh rồi
Và còn nhạt nhẽo ở trên môi
Không nghe ngào ngạt tình em nữa
Mây trắng hôm nay cũng bỏ đồi
Một lạng thuốc men, chín lạng tình
Một tô canh nhỏ, lửa đang ninh
Chưa ăn, chưa uống chờ em đút
Thuốc cạn, canh khô vẫn một mình
Mấy kẻ đang yêu lạ lắm thay
Sợ rằng thiên hạ chẳng ai hay?
Dăm hôm không gặp là sinh bệnh
Đến lúc gần nhau giận suốt ngày
Chuyện đời và chuyện của đôi ta
Không biết mai sau đến tuổi già
Căn bệnh tương tư còn nhắc lại
Khi thời xuân trẻ đã đi qua.
Thu Vấn
Bình luận Facebook