Tôi chẳng còn mong manh giống ngày xưa
Khi con tim đã chất chồng vết xước
Chẳng điều gì làm tôi rơi nước mắt
Tổn thương nhiều giờ đã biết bình yên.
Tôi chẳng còn sống bồng bột hồn nhiên
Gieo tin yêu chân thành cho kẻ khác
Qua mấy lần vỡ tan tôi thấy được
Rằng lòng người là thứ rất mênh mông.
Tôi chẳng còn lo lắng trước cô đơn
Như ngày xưa một mình thì buồn chết
Duyên muộn màng ừ thôi không đánh cược
Chẳng dễ dàng mở rộng trái tim yêu.
Tôi giờ đây đã đổi khác hơn nhiều
Mạnh mẽ hơn đi qua miền bão tố
Chuyện không vui chôn sâu vào quá khứ
Chào ngày mai bằng tâm thế vui cười
Đã chẳng còn yếu đuối sống buông lơi.!
NGƯỜI VIẾT THƠ ĐAU
Bình luận Facebook