TÔI KHÔNG CẦN NGƯỜI NÓI MÃI THƯƠNG TÔI

Tôi không cần người nói mãi thương tôi
Chỉ cần thương cho thật thà là đủ
Lúc nhục vinh khi vui buồn sướng khổ
Chỉ cần người vẫn ở đó cùng tôi.
Tôi không cần người nói mãi thương tôi
Bởi chẳng ai biết trước ngày tan vỡ
Tình yêu nào giản đơn như lời hứa
Thì cuộc đời nào có những ly tan.
Tôi không cần người nói chuyện dối gian
Bởi cuộc đời có gì là mãi mãi
Ngay cả đá cả kim cương đất sỏi
Cũng sói mòn trước hai chữ thời gian.
Tôi chỉ cần những giây phút bình an
Sống với nhau cho thật lòng thật dạ
Dẫu một ngày tình minh chia đôi ngả
Vẫn giữ gìn kỷ niệm đẹp về nhau.


Tôi không cần người nói chuyện dài lâu
Khi bão đời ngoài kia luôn dồn dập
Chỉ cần người nguyện chung tay xây đắp
Một mái nhà thêu thắp chút niềm vui.
Tôi không cần người nói mãi thương tôi
Vì tôi sợ sự dối lừa biết mấy
Đã từng đau từng yếu mềm trốn chạy
Nên chẳng còn được mấy lạng bao dung.

(Người Viết Thơ Đau)

Bình luận Facebook