Tôi vẫn đi tìm chính bản thân tôi
Gần bốn mươi năm rồi chưa ngừng nghỉ
Như một chú ong làm việc chăm chỉ
Gom nhặt mật lành trên những bước đi
Bốn mươi năm tôi được mất những gì
Những toan tính sân si luôn tồn tại
Cũng đôi lần cúi đầu rồi nhìn lại
Chốn hồng trần như mộng chẳng khác ai
Kiếp nhân sinh vốn dĩ chẳng quá dài
Chưa kịp hiểu lẽ sai và điều đúng
Hữu duyên kia bỗng chốc bất tương phùng
Người rẽ bước không chung cùng một lối
Đến tuổi này mới thấy mình sống vội
Chỉ chính mình có lỗi với mình thôi
Dăm ba hôm lại tặc lưỡi bồi hồi
“Thanh Xuân ấy giờ trôi đâu rồi nhỉ”
Nga Tran
Bình luận Facebook