Đã từng thương người ấy nhiều vô kể
Đã từng yêu ai đó đến cháy lòng
Nhưng cuộc đời lắm thăng trầm dâu bể
Nên cuộc tình bỗng chốc hóa hư không
Đã từng mơ một mái nhà êm ấm
Có giàn hoa nở đỏ rực trước thềm
Có hai kẻ ngồi nhìn nhau say đắm
Lúc khoảng trời vằng vặc ánh trăng đêm
Đã từng ước được cùng người chung sống
Mãi bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi
Mãi gắn bó như là hình với bóng
Nhớ nhau hoài, chẳng giây phút nào nguôi.
Nhưng tất cả chỉ là mơ là mộng
Là đam mê, là ước vọng một thời
Rồi tất cả những khát khao cháy bỏng
Như lá vàng cuối phố nhẹ nhàng rơi….
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Bình luận Facebook