Tôi đã mơ một cuộc sống muôn màu
Ở nơi đó không còn đau chất chứa
Tiền và bạc không còn thâu tóm nữa
Sống hòa đồng không phải lựa đúng sai
Tôi đã mơ một giấc mơ thật dài
Cung đường cuối ngày mai không tồn tại
Nhân sinh cuộc đem tình thương đối đãi
Người với người biết nhẫn nại cảm thông
Tôi lại mơ thấy những sắc cầu vồng
Đưa tay chạm thế là xong một kiếp
Ai cũng vậy đã xong phần trả nghiệp
Xác một phần trả tiếp lại dương gian
Tôi lại mơ đến trước cổng thiên đàng
Từng người một hỏi han nhau trìu mến
Có người nói trong một cơn bạo bệnh
Vầng dương soi dẫn lối đến nơi này
Chợt giật mình tôi thấy mắt cay cay
Thiên đàng đó là những ngày mơ mộng
Mơ và thực hai điều không thể giống
Chớ bao giờ…hy vọng…chỉ là mơ !
Miền Tây