Tôi cứ nghĩ cuộc đời này dài lắm
Sống một hôm lại ngắn bớt một ngày
Tuổi thanh xuân mới hôm nào khờ dại
Yêu một người thoáng cái đã trung niên
Tôi cứ nghĩ con đường đời dài rộng
Bước một chân lại ngắn bớt một lần
Con thiêu thân chạy theo niềm hoài mộng
Lỡ lạc đường thoáng cái đã cao niên
Hóa ra thế cuộc đời này ngắn lắm
Chỉ dài như một hơi thở của mình
Thoáng một cái đã sức cùng lực tận
Đã dại khờ trọn kiếp chẳng bình yên
Hóa ra thế thời gian trôi chầm chậm
Lại làm ta đánh mất quá nhiều điều
Có những thứ giờ đây ta mới hiểu
Đã muộn màng ôm lấy nỗi đầy vơi.
Người Viết Thơ Đau
Bình luận Facebook