TÔI CỨ NGHĨ DÒNG SÔNG LUÔN BÌNH LẶNG

Tôi cứ nghĩ dòng sông luôn bình lặng
Cũng như tin cuộc sống chỉ màu hồng
Đến một ngày tôi lạc mất bình minh
Tôi mỉm cười như dòng sông êm ái.

Tôi mới hiểu mắt nhìn không tới đáy
Vẫn chưa tường bản chất của nhân sinh
Vẫn còn tin cổ tích chốn thiên đường
Thì chưa biết trưởng thành qua giông gió.

Tôi mới hiểu đường đời bao gian khó
Phải nhu mì như nước vững như sơn
Phải kinh qua đủ ly biệt đau buồn
Mới đến được nơi mà mình muốn đến.

Và phải chăng cuộc đời không bình lặng
Đang giũa rèn lòng kiên định, yêu thương
Nếu buông xuôi sẽ đánh mất chính mình
Nên nhất định phải vùng lên mạnh mẽ.

Như dòng sông qua trăm ngàn khúc rẽ
Vạn thác ghềnh vẫn cứ chảy bình yên!

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook