TÔI BIẾT RỒI ĐÂY PHẢI CỐ QUÊN
Tôi biết ngày mai giữa phố phường
Có người ôm mặt khóc đau thương
Nhìn vòng hoa cưới ngày hạnh phúc
Mà ngỡ hoa tang liệm khối hồn.
Tôi biết rồi đây mỗi hoàng hôn
Còn có riêng tôi với cơn buồn
Mùa nối chân mùa, cây thay lá
Sao vẫn ôm lòng, chưa thể buông!?
Tôi biết rồi đây giữa cuộc đời
Chỉ còn lại mỗi bóng tôi thôi
Tôi khóc, tôi cười, tôi đau khổ
Cũng chỉ riêng tôi với ngậm ngùi.
Tôi biết dẫu còn nặng niềm thương
Dẫu còn lưu luyến_giả bình thường
Để người nơi ấy tròn êm ấm,
Nhẹ lòng thanh thản, bỏ tơ vương.
Tôi dặn mình đừng khóc mưa tuôn
Đừng ngắm chiều rơi mỗi khi buồn
Đừng ngang lối cũ mùa nhung nhớ
Đừng ngồi lặng lẽ với trăng suông.
Tôi biết rồi đây phải cố quên
Gắng mà vui sống vẹn chữ tình
Duyên đời không tròn câu thề ước
Thương mình phải tự mà đứng lên.
Kimmi