Chưa bao giờ tớ gọi cậu bằng anh
Lại còn cười to khi bạn bè châm chọc
Anh gì chứ, bạn bè xưa cùng học
Hơn tuổi à, quên đi nhé còn lâu…
Nhưng biết không trong tim đó thẳm sâu
Cậu ở đó đâu chỉ là tình bạn
Ánh mắt ai tự tin mà chai sạn
Mạnh mẽ, ân cần như thầm nói tựa vào đây…
Mình ngồi bên nhau hết cả một ngày
Đủ thứ chuyện trên đời mà không chán
Hoa sữa thơm nồng… thương mà đâu dám
Ấm áp mắt ai nhìn thao thức mãi khôn nguôi
Cậu bảo mình sao cứ nghĩ ngược xuôi
Gọi người ta một tiếng anh đi chứ!
Nhưng rõ ràng là cậu cũng đang tự nhủ
Một tiếng anh rồi liệu thay đổi được không?
Chuyện hai đứa mình đâu thể kết tơ hồng
Định mệnh an bài nửa trái tim mắc nợ
Nỗi lòng này người ơi ta mãi nhớ
Âm thầm thương, cậu nơi góc nhỏ tim mà
Mai cậu đi rồi, ngàn dặm cách xa
Mình vẫn ngồi bên nhau … cả màn đêm yên ắng
Tựa vai này … khóc đi đừng im lặng
Hai tiếng tình yêu … không thể thốt nên lời
Hai phương trời cách biệt mãi đôi nơi
Hai trái tim cũng chia về hai nửa
Lặng thầm thương nhau như thoảng hương hoa sữa
Thu vẫn nồng nàn đâu cần tớ gọi cậu bằng anh…
Phương Quỳnh