TÌNH YÊU VÀ QUÊN LÃNG
Em muốn quên anh mà không biết phải làm sao
Bởi dòng suối yêu thương vẫn ngọt ngào chảy mãi
Những hẹn thề xưa cứ quẩn quanh trong hiện tại
Và trái tim của em thì lại chỉ có anh thôi
Ký ức một thời sao chẳng theo nước cuốn trôi
Một cơn gió ngang qua cũng khiến tim bồi hồi xao xuyến
Cả những giọt mưa rơi cũng thì thào như kể chuyện
Một câu chuyện có đoạn kết buồn…
Hai chúng mình chia tay
Cuộc sống thì bon chen và hối hả từng ngày
Em cũng bước vào công cuộc mưu sinh với ước mong quên bỏ được cơn say tình ái
Bởi khi anh quay gót bước đi…
Sợi duyên tơ giữa hai chúng ta chẳng thể nào nối lại
Chỉ còn có riêng em…tê tái…một niềm đau
Có thể là vào một ngày nó ta sẽ gặp lại nhau
Nhưng mái tóc xanh kia sẽ ngả màu theo năm tháng
Ánh mắt nhìn nhau tự nhủ: hãy khép vào quên lãng
Nhưng chắc chắn một điều trái tim sẽ vang gọi: hỡi tình xưa!
Trang Tran