Em tìm niềm vui trong những nỗi buồn
Tự dặn mình đừng tuôn rơi nước mắt
Công cuộc mưu sinh cũng cần chiu chắt
Chút tình thương nhặt nhạnh của mọi người.
Có sao đâu…đằng sau những nụ cười
Là cố gắng cả một đời dành dụm
Sống bình thường không bon chen khúm núm
Dẫu đa sầu co cụm giữa cỏ hoa.
Em chả sợ bị gai góc sát chà
Mà rất sợ… tim dần dà sắt đá
Và vô cảm…trước sự đời nghiệt ngã
Đánh mất mình khi bản ngã vơi đi.
Là con người ai chả có sân si
Biết trân trọng những gì mình đang có
Và mơ mộng người sẻ chia gian khó
Cho trái tim không rời bỏ yêu thương.
Lỡ mến người xa lạ cuối con đường
Cũng tự nhiên như lẽ thường cuộc sống
Anh là ai ? Là một người trong mộng
Ở vần thơ…nóng bỏng những khát khao.
Mạc Phương