Làm người đàn bà chạm ngưỡng bốn mươi
Em có nhiều hơn nỗi đau những người con gái có
Trắng đen cuộc đời cũng tận tường thấu rõ
Xin lỗi anh
vì ngây thơ em trót đánh rơi rồi.
Đi qua xuân thì của thuở đôi mươi
Em chẳng còn đủ hồn nhiên sắm vai cô nhân tình bé bỏng
Chỉ còn hồ nghi, nồng nàn, kiêu hãnh
Thương anh!
Tất thảy ở đời vốn dĩ rất mong manh
Đôi lúc chòng chành em gửi lòng theo gió
Tĩnh lặng giữa xô bồ bằng niềm vui nho nhỏ
Bằng giữ riêng mình một nhịp thở an yên.
Không níu nổi xuân thì, em níu khoảng trời riêng
Lơi lả với mây trời, tư tình cùng với nắng
Biển dẫu bạc đầu biển ngàn năm còn mặn
Dành để yêu đời và dành để yêu anh.
Một tình yêu vừa đủ chân thành.
Dã Quỳ
Bình luận Facebook