Có thể rồi hoa phượng sẽ ngừng rơi
Chẳng thắp nữa những nồng nàn trên lá
Ve sầu giấu bản tình ca mùa Hạ
Chẳng chịu cất lời khi anh chia xa
Xin cảm ơn những ngày đầy gấm hoa
Ta đã vì nhau dệt nên câu chuyện kể
Chẳng có điều gì ngọt ngào hơn thế
Có gì ngọt ngào hơn những môi hôn ?!
Những câu thơ sau này em viết, chắc buồn hơn
Nếu có một ngày mình chẳng còn nhau nữa
Em sẽ thôi viết về người đàn bà mang trái tim của lửa
Những dịu dàng kia liệu có là sau cuối trong đời ?
Có thể chỉ là…em tưởng tượng thế thôi
Bởi em biết chúng mình vẫn còn thương nhiều quá
Cũng như tháng Năm với tình yêu mùa Hạ
Khắc khoải bao mùa cũng đâu nỡ lìa xa …
Mai Trịnh
Bình luận Facebook