Em chỉ là nhành hoa dại đêm sương
Đời lạc lõng nép bên đường mưa bụi
Chẳng dám đâu mơ niềm vui yêu dấu
Mãi bên anh đi trọn mối duyên đầu
Em chỉ là mong được chút tình Ngâu
Để một lần được ngắm sao chung lối
Để một lần người nói lời yêu vội
Tia nắng chiều sưởi ấm trái tim côi
Em chỉ là chờ đợi những mùa trôi
Người lữ khách bỗng bồi hồi nhớ lại
Ngày chân bước xót xa miền cỏ dại
Gieo sợi buồn cho tê tái đời hoa
Em chỉ là dành chút mộng thiết tha
Dệt tình trăng giao hòa cùng mây gió
Ở nơi đó ông Tơ trao chỉ đỏ
Buộc tơ hồng duyên nợ quyện đời nhau
Em chỉ là bóng mờ giữa ngàn sao
Dãy ngân Hà muôn màu anh đang ngắm
Biết không anh em chẳng mơ tình thắm …
Khi thân mình chỉ cỏ dại xa xăm …
Phú Sĩ