TÌNH YÊU ĐÔI KHI CHỈ CẦN 2 CHỮ : ” ĐƠN GIẢN “
Ai bảo nước lọc không tốt, có nhất thiết phải cố thêm muối bỏ đường vắt chanh vào tìm vị mới, tình yêu đâu chỉ có một, ta thêm đường nhiều nhưng người kia liệu có thích cái ngọt ngậy ngầy ở cổ, ta cho muối hơn để có cái mặn đằm thẳm nhưng liệu rằng có ổn.
Người ta uống nước lọc cả đời chẳng ai than chán, nhưng cứ uống mãi một thứ nước chanh rồi thì cũng no xôi chán chè mà thôi. Cái “đơn giản” của nước lại chính là cái tuyệt diệu nhất của nó, nước lọc không vị nhưng đối với mỗi người cách uống, cách cảm nhận, cách thưởng thức là hoàn toàn khác nhau chính vì vậy nó sẽ tạo ra những vị riêng độc đáo nơi mỗi người uống.
Tình yêu tốt nhất là như một cỗ máy, càng đơn giản càng dễ sửa thì lại càng lâu bền, phức tạp quá đến khi hỏng hóc không thể sửa nổi lại đem vứt bỏ. Bởi đơn giản nên ta nhìn thấy được cái toàn bộ lẫn cái chi li, dễ tháo lắp dễ vận hành hành lại càng biết cách bảo dưỡng tốt, vậy nên lắm kẻ lại thích điện thoại “đập đá” hơn là cầm nhìn một chiếc iphone lạ lẫm. Đơn giản để giúp con người ta kịp nhận ra những sai lầm để còn sửa chữa, đừng để đến khi rách nát không còn có thể chắp vá được nữa mới hối hận muộn màng. Đời người liệu có bao nhiêu lần ta nhận ra sai lầm nơi mình, vì quá cố chấp nên cứ tự bao biện cho bản thân vô tội, vậy nên đơn giản để ta thành khẩn thú tội, đơn giản để ta chân thật với con tim mình hơn.
Cuộc đời đã đầy lắm những phức tạp vậy nên sao cứ phải xới tung cái bằng phẳng của tình yêu lên mà cày bừa giằng xéo, có được gì đâu ngoài những vết thương không lành lặn trên mảnh đất sau hành trình tìm kiếm những thứ ảo mộng mơ hồ không có nơi nó. Tình yêu nhiều khi chỉ xin một chữ “đủ” để dùng mà thôi, giống như món bò tái mùi vị tuyệt nhất là khi được nấu chẳng quá chín cũng không được sống quá, bởi thế xin những kẻ trong cuộc đừng quá tham lam toan tính cũng đừng nên hời hợt lãnh đạm khiến tình yêu chóng nở lại sớm tàn trong bao luyến tiếc.
Đơn giản nên “ừ thì yêu”, “ừ thì nắm tay”, “ừ thì bất chấp” vậy thôi, chỉ vậy thôi nhưng ta sẽ đi qua hết những ầm ào của một cuộc đời nắng gió.
Hân Nguyễn