Nghe nói ngày xưa Biển tĩnh lặng vô cùng
Không có sóng, không muôn trùng bão tố
Rồi một ngày chàng trai kia là Gió
Chợt ghé qua to nhỏ chuyện vui buồn
Biển chợt thấy đời bỗng đáng yêu hơn
Thấy tâm hồn xốn xang, thấy nhớ nhung kỳ lạ
Thấy thổn thức trái tim khi tay ai vuốt làn tóc xõa
Tiếng ai thì thầm tan chảy cả trái tim
Nhớ nhung cồn cào trong bóng tối của đêm
Biển trăn trở bọt tung lên trắng xóa
Gió xa vắng cả tâm hồn lạnh giá
Biển lặng lờ tất cả hóa hư vô
Biển cô đơn trong nhung nhớ đợi chờ
Khi gió đến những yêu thương vỡ òa bao cảm xúc
Quấn lấy nhau trong ái ân hừng hực
Sóng dập dồn háo hức với môi hôn
Gió vờn Mây, Biển tung sóng giận hờn
Muốn đập phá muốn chôn vùi tất cả
Dâng bão giông muốn tự mình tàn phá
Sóng dâng cao như muốn xóa mây trời
Sau hờn ghen Biển chợt thấy rã rời
Cứ lặng lờ trôi mặc cho đời phiêu dạt
Gió chợt trở về mang theo khúc hát
Bàn tay vỗ về lại khao khát yêu thương
Ôi tình yêu, em nhỉ thật phi thường
Cho ta biết yêu thương, biết hờn ghen và tha thứ
Muốn tròn chữ Duyên phải có thêm chữ Nợ
Biết đã yêu thì nhung nhớ với đầy
Ôi tình yêu hai chữ diệu kỳ thay
Nguyễn Cao Toàn