TÌNH YÊU CỦA GIÓ
Bài thơ này tôi viết tặng riêng anh
Chàng trai tháng mười hai mang hình hài của gió
Giữa chốn phong sương vẫn trái tim rực lửa
Gìn giữ cho đời triệu triệu đóa hoa thơm…
“Ai đó đã bỏ ta đi” – từ sâu thẳm tâm hồn
Tiếng cào xé đớn đau dặn dò… đừng yêu nữa
Kể từ giờ phải cố quên một nửa
Hạnh phúc cuối cùng… có lẽ nào… chỉ là để giấu đi?
Tháng giao mùa khe khẽ hát lại khúc tình si
Khi giông bão đi qua nắng tìm về trước ngõ
Em – Thiên sứ vô ưu không ồn ào mà nhẹ nhàng, lặng lẽ
Bước đến bên đời thắp lại lửa yêu thương!
“Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?
Hãy nắm chặt tay anh…
Anh dắt em về thăm một người dành cho anh tất cả
Người đã ôm chặt anh mỗi lần anh gục ngã
Xoa dịu bớt lắng lo, chới với ở trong lòng.”
Họ đã bắt đầu sau ngày tháng chênh chông
Cô ấy hứa với anh yêu trọn đời say đắm
Dẫu đôi khi bầu trời không có nắng
Chỉ cơn mưa giận hờn vần vũ trái tim nhau!
“Nếu còn yêu…
Đừng dễ dàng buông bỏ bàn tay nhau…”
Hàn Vũ