NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh lại viết bài thơ tình tháng tám
Vần gieo rồi chữ rám cả còn đâu
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Có phải chăng tại mùa Ngâu trăn trở
Nên thơ anh trọn đời còn dang dở
Nửa câu thề ai nỡ xẻ làm đôi
Nắng nhạt chiều đem nỗi nhớ chơi vơi
Lời hẹn ước đánh rơi vào ký ức
Đêm cô lẻ vầng trăng côi thao thức
Sóng mơn man ấm ức giận mạn thuyền
Thương Chức – Ngưu chia cách bởi lời nguyền
Cầu Ô Thước trời se duyên thề hẹn
Vần thơ viết nửa câu mà ứ nghẹn
Chữ cong vênh chen nén giọt lệ sầu
Lá vàng rơi từng chiếc đã đổi màu
Sang tháng tám mà ngâu nào đã đến
Con thuyền nhỏ tháng ngày mong nhớ bến
Trọn một đời ….
Thân Nhện …..
Nhả màng tơ !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM