Em đi tìm khoảng lặng chút bình yên
Giữa những ngày như triền miên nỗi nhớ
Giữa những ngày buồn len vào nhịp thở
Em đi tìm giữa bỡ ngỡ chờ mong
Em một mình lặng lẽ giữa phố đông
Mặc dòng đời xô bồ trong hối hả
Mặc dòng người lại qua trong tất tả
Vội đi tìm mặc lạnh giá vây quanh
Em giật mình bỗng thấy quá mong manh
Thắt tâm tư giăng mành bao kỉ niệm
Nhưng lại rồi bỗng dường như tắt lịm
Bởi yêu thương hoài niệm quá xa vời
Em mơ màng và cố gắng buông lơi
Em mỉm cười trong rối bời thổn thức
Chợt nhận ra tình kia là đáy vực
Bỗng an nhiên chẳng bứt rứt tâm hồn
Em trở về tô má điểm môi son
Tươi sắc thắm chẳng còn lo hay nghĩ
Vốn bình yên là ở trong cách nghĩ
Về chính em vốn dĩ chẳng u buồn
Tháng 11 giọt nắng khẽ run run
Sưởi ấm lòng, đừng buồn… bình yên nhé!
(Mai Xuân Rin)