Đời thăng trầm dạy ta trưởng thành hơn
Gì nên giữ, gì phải buông cho nhẹ
Gì ngoài tầm với thôi thì cứ kệ
Bớt bận tâm mặc thế sự xoay vần.
Yêu thương mình biết chiều chuộng bản thân
Nhưng có lúc cũng phải cần nghiêm khắc
Đừng chỉ biết ngó lỗi lầm người khác
Mà hãy luôn tự nhắc nhở chính mình.
Cho – nhận vừa chứ đừng quá hy sinh
Và luôn nhớ niềm tin trao đúng chỗ
Để còn chốn bình yên ta nương náu
Sau tháng năm giông bão phủ hiên đời.
Bản thân mình tự hoàn thiện mà thôi
Chẳng ai sống giúp cuộc đời ta cả
Và để có tháng ngày sau yên ả
Chặng đường qua gian khó bủa giăng đầy.
Vẫn được còn thức dậy mỗi sớm mai
Hãy hít thở đón chào ngày mới rạng
Tách trà ấm tỏa hương bên sân nắng
Tĩnh lặng lòng cảm nhận sự bình yên./
Ngọc Phương