Gió vô tình, thổi ngược miền yêu cũ
Rất thật lòng, ta muốn lắm tay đan
Muốn ôm ấp, vỗ về…hơn thế nữa
Chợt nhận ra, tình chua xót bẽ bàng
Có đắm đuối cũng không quay trở lại
Có thiết tha cũng chẳng thuộc về nhau
Đời nghiệt ngã bắt mình đi hai ngả
Còn muốn con tim lần nữa thêm sầu
Em gượng gạo hỏi thăm về người mới
Anh xót xa “Còn em, hạnh phúc không?”
Kỷ niệm xưa cuồn cuộn như giông bão
Mà bấy lâu ta chất chứa trong lòng
Thôi tình nhé, xin bình yên như cũ
Thôi người ơi, đã chẳng trọn câu thề
Em quay bước, mặc gió vô tình thổi
Nước mắt đêm này ướt đẫm cơn mê…
-Lật Đật
Bình luận Facebook