Chắc bây giờ…anh đã chẳng còn thương
Chẳng còn yêu như ngày đầu đã hứa
Em già rồi…chẳng còn xinh đẹp nữa
Nhạt má hồng…hương sắc cũng tàn phai…
Em nghĩ rằng hạnh phúc trọn ngày mai
Ai ngờ đâu giữa đường quang đứt gánh
Anh mỗi ngày cứ cùng em xa lánh
Sự hững hờ lấn át cả yêu thương…
Em bảo rằng…thôi cố sống nhịn nhường
Vì con thơ…miệng cười nhưng tim khóc
Anh vô tình nên nào đâu hay biết
Mỗi ngày dài lạnh nhạt cứ tăng thêm…
Tỏ cùng ai …em chỉ khóc trong đêm
Lạnh gối chăn…lệ mềm em đã cạn
Anh cứ vui ly rượu cay cùng bạn
Có hay đâu em rượu đắng trong lòng
Rồi một ngày…liệu có đến hay không
Tình chia đôi chẳng còn nguyên vẹn nữa
Trái tim đau…thôi đành chia hai nửa
Nửa trả người…nửa giữ lại…còn đau.
Hoa Bỉ Ngạn