Quá nửa đời người thì anh mới gặp em
Gã đàn ông vốn xù xì và giản đơn như cỏ
Chẳng dám nói yêu , sợ em cười mình nông nổi
Rồi lại nũng nịu dỗi hờn : anh có nhớ em đâu !!
Gã đàn ông qua bao cuộc bể dâu
Cứ ngỡ mình góc gai và dạn dày nhiều lắm
Đạp gió, gạt mưa, vai phong trần bụi bặm
Lại mỏi gối chồn chân trước một ánh mắt biết cười
Xin đừng hỏi rằng anh có yêu em không người ơi ?
Vì khi ấy anh chỉ muốn cốc đầu và mắng rằng : Ngốc ạ !
Chẳng biết có nhớ không mà mỗi giây xa nhau đều thấy rằng dài quá
Muốn nói nhớ em lại sợ em chê miệng lưỡi chẳng thật thà
Chỉ muốn nhìn em hồn nhiên bên đời ngồi hát ca
Và em cứ dỗi hờn mong manh như trẻ nhỏ
Vai em gầy ta nguyện làm cánh gió
Thổi vạt bình yên trên mỗi nẻo em về .
Mai Trịnh