TÌNH MUỘN

Ta chậm bước nên nửa đời lang bạt
Muộn duyên em, tình ấy cũng lỡ làng
Mưa theo gió, gió cuốn mưa đi lạc
Ta và em…
Cứ thế – mãi nặng mang!

Em đứng đợi những lần mưa mùa trước
Ta ngang qua, trú vội bước phong trần
Bất chợt thấy giọt buồn lăn tóc ướt
Khúc ca chiều khẽ gõ nhịp vang ngân

Giữa màn mưa… ta vén lòng tìm lại
Chút hương xưa cho ngây ngất men chiều
Vô hình bỗng thấy lòng mình ngây dại
Cho đường về ngập ngỡ bước chân xiêu

Em không kể về mối tình ngày trước
Ta cạn lời cho ngần ấy nỗi đau
Chắc tại bởi do chúng mình chậm bước
Chậm đủ vừa, để có thể…
chờ nhau!

 Huân Trần

Bình luận Facebook