“Trời trong xanh như một giấc mơ gần
Phố dịu dàng xòe hàng cây cổ tích
Em đạp xe có nghe mùa trong tóc
Chút thầm thì xao xác gió heo may
Anh khạo khờ giấu nhớ giữa bàn tay
Và hồi hộp viết bài thơ nho nhỏ
Này mắt nâu anh vẫn chờ qua ngõ
Thấy em cười khúc khích với xôn xao
Phố giao mùa nắng rất lạ xanh xao
Hương ngọc lan thơm như nỗi nhớ
Anh mở ra trái tim run bỡ ngỡ
Con dế giật mình tròn xoe mắt hồn nhiên
Thương mùa thu khóm cúc dại ngủ quên
Anh đánh thức bằng ban mai ẩm ướt
Mỗi buổi sớm là một lời hò hẹn
Em thấy không và em có tin không…?
Nhút nhát ơi! Anh đãng trí đi tìm
Khúc thương nhớ chẳng bao giờ dám ngỏ
Nên một mình cùng câu thơ dạo phố
Nghe nỗi buồn gặm nhấm thật dễ thương.”
Nguyễn Thu Thuỷ