TÌNH LỠ
Em nhói buốt trước những điều anh nói
Mặc bờ mi, nước mắt cứ ứa trào
Chuyện chúng mình..rồi đây sẽ ra sao?
Em chẳng biết…chắc anh càng không biết
Giá mà dễ nói ra lời tạm biệt
Chắc hai ta…chẳng ai nỡ chối từ
Trả nhau về…những ngày tháng vô tư
Nhưng em biết…riêng em không làm được
Những giông tố có bao giờ báo trước
Trong khi ta, luôn ước mộng màu hồng
Giá như mà, chẳng gặp.. có tốt không?
Giờ chỉ biết ….ước những điều như thế!
Riêng em biết, biết rằng… em…. không thể…!
Quay lưng đi…khi mộng ước còn đầy
Giá như mà… mình có thể uống say
Rồi cùng nhau…đi tìm bình yên khác.
Chẳng có lẽ tình yêu này là lạc
Và chúng mình chỉ lỡ bước chạm nhau
Còn từ giờ…cho tới mãi ngày sau
Chuyện chúng mình chỉ là niềm tiếc nuối!
Em chẳng dám…hứa rằng em sẽ đợi
Mệt mỏi rồi, em chỉ muốn ngủ thôi
Hai đứa mình, rồi sẽ hóa xa xôi
Vì phận mỏng… nên thôi…đành chấp nhận…
ThoaPyo