TÌNH KHÚC TRỊNH
Em có nghe bước chân “Một cõi đi về”
Có thấy “Diễm xưa” đang lặng nghe gió thổi
Có thấy “Biển nhớ” em nên cồn cào sóng dội
“Còn tuổi nào cho em” bối rối mái tóc thề
Nói đời là “Ở trọ” mà sao quá lê thê
Thôi ta về “Ru ta ngậm ngùi” em nhé
Dẫu trăm năm rồi “Cát bụi” đưa ta nơi vắng vẻ
Thì “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” nhé người
“Hạ trắng” tháng năm phượng đỏ rợp trời
“Cỏ xót xa đưa” tiễn một người năm cũ
Trong cơn mê “Đêm thấy ta là thác đổ”
Cơn “Mưa hồng” nghe gió cũng thở than
“Như cánh vạc bay” trong đêm vắng lang thang
Lại nhớ nồng say thuở “Hoa vàng mấy độ”
Kỷ niệm thôi đành “Để gió cuốn đi” miền nhớ
Cũng đành thôi “Rừng xưa đã khép” lại rồi
Giờ “Biết đâu nguồn cội” hỡi người ơi
Ta ru ta, tự “Ru đời đi nhé”
“Tưởng rằng đã quên” nhưng sao không thể
“Hãy yêu nhau đi” mặc kệ những ưu phiền
Ta cứ “Ru tình” trong say đắm triền miên
Dẫu ai có khuyên ta “Ru đời đã mất”
Về với “Vườn xưa” “Thương một người” rất thật
Dẫu “Tuổi đá buồn” “Biển khát” mãi ngàn năm.
Nguyễn Cao Toàn