NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng bảy về ta gợn nhớ mùa thương
Mưa rả rích lấn con đường xưa cũ
Giọt ngâu rơi khóc cuộc tình đang ngủ
Chuyện Chàng Ngưu mọi thứ chẳng đành quên..
Tháng bảy về hoang vắng góc phố đêm
Cơn gió thoảng bên thềm ru thầm lặng
Chẳng còn nữa cánh phượng hồng đỏ thắm
Gốc bằng lăng … rụng tím cánh hoa buồn..
Tháng bảy về rả rích những mưa tuôn
Chiều nhạt nắng con chuồn chuồn..cao thấp
Nơi xa tít.. cầu vồng vương sắc đậm
Nỗi niềm riêng lẫm thẫm khúc tơ lòng..
Tháng bảy về ai còn nhớ còn mong
Mùa ngâu đến cho má hồng phai nhẹ
Cầu vồng đẹp cũng bởi cơn mưa ghé
Mây tan rồi.. sắc ấy sẽ về đâu….?!!
Tùng Nguyễn