Tháng mười về mang chút gió heo may
Thu độ cuối nắng vương đầy trên tóc
Sương lấp lánh như muôn vàn hạt ngọc
Gợi trong em những tình khúc vơi đầy.
Phải chăng người vừa mới ghé đâu đây
Thoảng trong gió mùi hương này quen thuộc
Vội chi thế? Để chân không dừng bước
Đến bên em dẫu chỉ được đôi lời ?
Phũ phàng chi? Nhạt nhẽo thế tình ơi?
Vẫn còn đó cả khung trời kỉ niệm
Con đường cũ bước chân ai còn tím
Tiếng yêu nào say lịm lúc chờ nhau?
Mình đã thương không phải mối tình đầu
Sao thấy vẫn đậm sâu lời cháy bỏng
Đêm khắc khoải ngày miên man hình bóng
Dáng anh về lay động cả trong mơ.
Đừng để em cứ mãi đợi với chờ
Rồi lại nghĩ anh hững hờ quay gót
Tình yêu sẽ không còn mang vị ngọt
Lời thương hoài chẳng còn rót bên tai .
Bình minh lên xóa giấc mộng đêm dài
Ồ may quá ! Bởi thương ai mới ngỡ
Anh vẫn thế giữ tròn câu duyên nợ
Tháng mười ơi! Hết phải sợ phôi phai.
Luân Bùi