TÌNH HỜ
Em không muốn mình cứ thế đâu anh
Không phải yêu cũng chẳng là tình bạn
Lúc êm ái lúc lòng đau tan nát
Hạnh phúc đâu? Mình cứ mãi mập mờ
Em không muốn mình cứ mãi ngây thơ
Tin vào một mối tình không có thực
Để đêm về lại đem lòng thao thức
Giữa chúng mình có lẽ chỉ vậy thôi
Em không muốn mình cữ mãi chơi vơi
Như giọt nước giữa biển khơi rộng lớn
Có cố gắng cũng không sao qua được
Cái ranh giới đã định sẵn – vô hình
Em không muốn những cảm xúc vô tình
Khi cô đơn cần bờ vai để tựa
Khi trống trải lầm tưởng là một nửa
Khi yếu lòng cần một chút quan tâm
Em không muốn, không muốn tự trong tâm
Mối quan hệ không rõ ràng như thế
Ngay cả ghen, hờn, hận đều không thể
Tìm đến nhau chỉ để phút chốc vui
Em không muốn nhưng em phải rút lui
Ngưng ảo tưởng và nhìn vào thực tại
Biết yêu thương này không là mãi mãi
Hạnh phúc này thật quá đỗi mong manh
Em rất muốn, rất muốn nói yêu anh
Nhưng lại sợ những tổn thương, mất mát
Bởi tình yêu anh hướng về người khác
Em tạm thời là cái bóng mà thôi
Tình hờ – vội đến vội đi
Đoạn đường trần thế còn ai đi cùng?
Trần Thị Hồng Thanh