Bà ơi bà vịn vai tôi
Ghế kia tôi đỡ bà ngồi nghỉ ngơi
Hôm nay trời có mưa rơi
Cuối đông lạnh lắm đến lời cũng run
À còn ấm nước vừa đun
Để tôi xách đỡ kẻo chùn bên hông
Thanh xuân chẳng được nhờ chồng
Ngày nay cũng chỉ có ông với bà
Con thì sinh sống nơi xa
Thảo hiền về được năm ba bốn lần
Bà đau thì tôi đỡ đần
Yên lòng con cái đôi chân thay bà
Mỗi khi tôi ốm bà la
Cháo thơm đủ vị nể bà tôi ăn
Biết ơn bà đã lặng thầm
Vẹn toàn hai chữ hiếu nhân cùng chồng
Cuộc đời sắc sắc không không
Nghĩa tình tôi vẫn ấm nồng bà ơi
Cây cao bóng cả giữa đời
Sẵn sàng đón nhận về nơi cội nguồn!
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook