TÌNH ĐẦU NGỠ MỘT THỜI MÀ HOÁ MỘT ĐỜI

Có một người ta chẳng thể nào quên
Nhưng bóng dáng mãi trong tim ấp áp
Lời ân tình tựa như muôn khúc hát
Cứ ngân nga trong tim nhỏ bao ngày.

Có một người chỉ tay nắm bàn tay
Không thề hẹn mà hao gầy trong mắt
Chẳng mưa thu sao âm thầm hiu hắt
Nụ cười như nắng tắt lúc chia lìa.

Có một người… xa thẳm cuối trời khuya
Nhung nhớ lắm nhưng bây giờ đâu thể
Nợ không duyên chỉ nhớ nhau thôi nhé
Để bình yên mãi như thế trong lòng.

Có một người dù ta rất nhớ mong
Tưởng khi gặp sẽ ôm chầm hờn dỗi
Nhưng chẳng thể… lý trí luôn bắt lỗi
“Cố nhân”rồi… đâu có phải “tình nhân”…

Có một người nay chẳng phải bạn thân
Cũng chẳng thể nhận mình là tri kỉ
Người và ta giờ là gì em nhỉ
Hãy nói ta nghe em đang nghĩ… điều gì???

Chớ nói rằng em chẳng nghĩ điều chi
Bởi ta biết em nghĩ về ta đó
Bởi tình đầu ngỡ chỉ là cơn gió
Mà ngờ đâu… nhung nhớ trọn một đời…

nguoivotinh

Bình luận Facebook