google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

TÌNH CŨ VẸN NGUYÊN - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

TÌNH CŨ VẸN NGUYÊN

Có những thứ chẳng thể cháy thành tro
Chính là mối tình học trò ngày ấy
Bài thơ tình anh viết trên trang giấy
Mình thuộc rồi đốt có cháy được đâu

Lời thề xưa nằm dưới đáy sông sâu
Em bỏ lại bước qua cầu xuất giá
Bao năm qua chắc giờ đây hoá đá
Đốt thế nào thôi xin trả cho em

Nụ hôn ngày xưa nồng ấm môi mềm
Đã bao lần anh muốn đem ra đốt
Muốn quên đi mối tình đầu chua xót
Đắng cay nào lẫn vị ngọt bờ môi

Khi thời gian ngày tháng lững lờ trôi
Trong tâm ta vẫn bồi hồi thổn thức
Mỗi khi quay về kiếm tìm ký ức
Trái tim hồng trong lồng ngực xôn xao

Anh về đây chiều đông gió hanh hao
Ký ức xưa lại dâng trào nỗi nhớ
Mối tình cũ đã vì ai dang dở
Đốt bao lần mà nó vẫn vẹn nguyên

Nguyễn Đình Huân

Bình luận Facebook