Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, để mà ngừng đau, để mà thôi nghĩ đến những tháng năm quá đỗi hạnh phúc như thế. Rồi em lại nghĩ, ấy mà, rồi ai cũng sẽ về với người thuộc về mình thôi, ai đó ngoài kia chính để dành cho em. Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, để mà ngừng đau, để mà thôi nghĩ đến những tháng năm quá đỗi hạnh phúc như thế Rồi em lại nghĩ, ấy mà, rồi ai cũng sẽ về với người thuộc về mình thôi, ai đó ngoài kia chính để dành cho em.
Từ ngày chia tay, em chưa khi nào ổn, chưa khi nào thức dậy khỏi cơn ác mộng mà em chưa từng nghĩ đến; cơn ác mộng em nghĩ sẽ chẳng hóa hiện thực ấy, thế mà giờ em phải vật vã, đau khổ, bàng hoàng; vì thứ gì thì có lẽ chính anh cũng hiểu mà.
Em buồn bã đến mức muốn chết luôn cho rồi, nhớ anh da diết, nhớ anh thắt lòng, nhưng em chẳng cho phép mình giữ liên lạc gì với anh sau lần nói chuyện cuối cùng ấy. Có phải lần nói chuyện ấy em quá mức bỉ ổi không?
Em chuốc cho bản thân say, sau mọi cuộc vui thì thứ ta nhớ nhất là nơi ta thuộc về, ấm áp lạ lùng. Có lẽ em cũng vậy.
Trong cơn say của mình, người duy nhất mà em nhớ đến là anh, chỉ mình anh; em đã nhắn tin cho anh trong cái trạng thái say mèm ấy, mong ước một cái ôm ấm áp – thứ mà không còn và sẽ không bao giờ thuộc về em nữa. Cứ tưởng chừng sẽ tiếp tục xuất hiện những cái biểu hiện lo lắng, những cái trách móc nhưng vô cùng ngọt ngào, cái lời cảnh cáo nhưng da diết yêu thương; hóa ra tất cả đều hóa tro bụi cả.
Những gì anh trả lời em chỉ ngắn ngủn, kết thúc đoạn suy nghĩ dài dằng dặc mà em dày công suy nghĩ, kết thúc hết bản nhạc mà bọn mình đã cùng gảy, bỏ lại đó là vết tích của những đau thương.
Nhưng em chẳng trách anh được thứ gì, cũng do em cả, mọi thứ. Để rồi sau cùng người mệt mỏi là anh.
Em tha thiết lắm, da diết lắm cái lần ta tựa vào nhau nói những chuyện trên trời dưới biển nhưng sâu trong tâm nhau, ta kể cho nhau nghe những chuyện mình trải qua, những cái gặp gỡ.
Ta nắm tay nhau trong những buổi chiều tan học, những lời căn dặn nhau trên đường về vì lo lắng, những bữa uống trà sữa quen thuộc hay món nước oreo chocolate mà anh nghiện.
Ta đưa nhau đến quán kem, ăn trong ánh mắt ghen tị của đầy người.
Ta dắt nhau qua đây qua đó, về gia đình, gặp mặt, vui vẻ và hạnh phúc.
Ta bên nhau vượt qua những kì thi mệt mỏi, khi mặt ai cũng lấm tấm mụn, ta xuýt xoa, thương xót, mệt mỏi vì sợ người kia đau.
Hay những bữa ăn nhỏ xíu tẹo teo, những lần ta chở nhau về trên chiếc xe đạp cũ rích, 2 dáng người vẫn tíu tít cười vui vẻ.
Hay những cái ôm ngọt ngào quá đổi, thậm chí có những khoảnh khắc hôn hay ôm nhau tuyệt đẹp, chính ta cũng cảm nhận hơi thở của đối phương đang góp phần vào bản phối thanh tuyệt diệu.
Tất cả vừa kết thúc hết rồi.
Họ nói em, này, tình cũ quên đi, chẳng đáng đâu, ngoài khiến em đau lòng ra thì chẳng còn lại gì ngoài kỉ niệm.
Em chọn đau hay kỉ niệm ở lại?
Trong phút chốc ta bực nhau, ta làm nhau đau đến thấu tim, nói những lời xúc phạm nhau không đâu cho hết, nói những lời cay đắng, rót từng chén đắng trên môi nhau, dừng chân ở chính nơi mà ta..đã đến với nhau.
Có những đêm em tự hỏi bản thân, tại sao yêu nhau mà lại phải dừng, tại sao phải đặt dấu chấm hết cho mối tình mà ta quá đỗi kì vọng và đặt niềm tin sâu sắc?
Rồi chính em cũng chưa tìm được câu trả lời, chẳng ai tìm được câu trả lời, nếu có thể thì chắc đã chẳng có bất kì cuộc chia ly nào.
Em thổn thức trong nỗi đau của riêng mình, cho mình một lối riêng, cho mình một cơ hội để mà quên, để mà ngừng đau, để mà thôi nghĩ đến những tháng năm quá đỗi hạnh phúc như thế
Rồi em lại nghĩ, ấy mà, rồi ai cũng sẽ về với người thuộc về mình thôi, ai đó ngoài kia chính để dành cho em.
Tình cũ, em đừng giữ, cũng đừng nhớ, để mà đau.
Là một đêm, nhớ anh vô cùng!
Phạm Dung