Em bây giờ đâu còn giống lúc xưa
Anh bây giờ cũng khác anh thuở trước
Hai đứa cố vui mà mãi không vui được
Bởi nỗi buồn cứ lộn ngược vào tim
Em bây giờ thích câm nín lặng im
Anh bây giờ như cánh chim đã mỏi
Em nhờ gió vuốt ve làn tóc rối
Anh đốt thuốc giữa đêm dài, thả khói lãng đãng bay
Em ngồi đếm tuổi mình trên những đốt ngón tay
Anh đi qua những cơn say, lòng đắng cay chua chát
Em tựa cửa, nhìn lá rơi lác đác
Anh nghe tiếng mùa về xao xác ngoài hiên
Em cố kiếm tìm những mảnh vỡ bình yên
Anh cột lại chữ duyên, ném vào miền dĩ vãng
Liệu hai đứa có thể nào quên lãng
Hay sẽ nhớ hoài một hình dáng thân thương ?
Liệu chút tình ngày cũ vẫn còn vương ?
Nguyễn Lam Yên
Bình luận Facebook