Rồi tình cờ gặp lại
Người cũ đã từng thương
Không dám nhìn vào mắt
Sợ tim ấy lạc đường
Xưa kia còn khờ dại
Giận nhau chuyện đẩu đâu
Những cái tôi quá lớn
Giết chết cả tình đầu
Khi trưởng thành hơn chút
Biết nên yêu thế nào
Thì còn gì đâu nữa
Tình đã lỡ hư hao
Khi trưởng thành hơn chút
Biết học chữ nhịn nhường
Thì cũng làm gì nữa
Xa mất rồi – người thương
“Giá như quay trở lại
Quá khứ sẽ vui hơn
Giá như quay trở lại
Quá khứ sẽ không buồn”
Nhưng cuộc đời là thế
Làm gì có giá như
Vậy mới kêu “trẻ dại”
Trách ai được bây giờ?
Phong Trần
Bình luận Facebook