Tháng Một…
Mùa còn dan díu với mưa đêm
Hà Nội lạnh co mình đợi ấm
Bài hát buồn và căn gác trống
Tình ơi!
Lạnh về ngủ trên đầu môi
Ru hời cơn khát
Tình phai nhạt, xuân đi lạc
Thôi đành mộng mị phía mùa đông…
Thắp nến đi em…
Sưởi ấm lòng đêm – dẫu chông chênh trong gió mùa đơn lạnh
Lãng quên là một vùng ánh sáng
Phủ đầy phiền muộn hôm qua!
Tháng Một…
Có những chuyến xe buýt muộn giữa đêm khuya
Hát tình ca cho sương gửi buồn vào gió
Đóng băng tiếng thở dài mùa cũ
Mở lòng đón nắng bên thềm bình minh
Chỉ còn tôi là cơn mưa rơi khắp nhân gian — nhưng không ướt nổi chính lòng mình
Thuyền tình mắc cạn
Rất nhiều lần bật khóc mà không nước mắt
Thả vào tháng Một nguyện cầu cho em…
Và những người thương nhớ giữa cô đơn…
LƯƠNG ĐÌNH KHOA