Ai đem nắng rải lên ngày tháng bảy
Để giao mùa tan chảy nắng vàng rơi
Phượng nhớ ai mắt hoe đỏ cuối trời
Bỏ bằng lăng chơi vơi cùng nắng gió
Tháng bảy về.. nhớ em nơi xa đó
Đoá loa kèn vội bỏ phố đi hoang
Con phố nghiêng còn đâu nữa nồng nàn
Phố lặng lẽ chờ ngâu sang tháng bảy
Nỗi nhớ em đan yêu thương tan chảy
Đón mùa về, mặc tháng bảy hờn ghen
Cơn gió nào len lén ghé môi hôn
Để mắt biếc cứ thẹn thùng bối rối
Giọt sương tan trong mắt huyền rất vội
Nắng nhẹ nhàng tô thắm má em tôi
Cả trời thương nghiêng về phía em rồi
Tôi gửi gió.. bồi hồi tương tư.. nhớ..
Tháng bảy ơi.. xin một lần vương nợ
Nợ yêu thương thánh thiện của tôi à
Nợ những nụ hôn nồng ấm kiêu sa
Cho tôi nợ bản tình ca tháng bảy.
Gia Bảo