TÌNH CA MÙA XUÂN

Em ơi em mùa Xuân
Đã về trên cành lá
Tiếng chim kêu ngọt quá
Cho trời xanh xanh thẳm.

Mùi hương nào rất quen
Nghe như làn môi ấm
Nghe đâu từ sâu thẳm
Đất cựa mình sinh sôi.

Trong ánh mắt em cười
Có màu xanh khoai sắn
Trong bàn tay xinh xắn,
Có hình dòng kênh xa.

Mùa Xuân về em ơi,
Cơn mưa đầu mát lạ
Mùa Xuân về em ơi,
Nắng mới đã bay về.
.
Ngày anh đi cách xa
Khuây sao được nỗi nhớ
Thương nhau dù cách trở
Giữ trọn lời tin nhau.

Trong chiến tuyến giết thù
Có bàn tay anh chắc
Nơi hậu phương xa lắc,
Vững vàng bàn tay em.

Mùa Xuân rồi đi qua,
Cơn mưa Hè hối hả
Tình ta càng thêm sâu
Như những hôm nào.

Và chúng mình yêu nhau
Bắt đầu từ độ ấy
Em đi vào xưởng máy,
Khi trời còn hơi sương

Và anh lại ra đi,
Vui như ngày hội
Mùa Xuân biên giới
Súng anh gác trời xa.

Nguyễn Loan

Nhà thơ Nguyễn Loan sinh năm 1954 tại Nghệ An nhưng lại gắn bó với Huế từ thời trai trẻ. Thơ ông đằm thắm, giản dị và chan chứa ân tình. Ông viết bài thơ “Tình ca mùa xuân” sau nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc vào năm 1978 thành bài hát cùng tên đã nâng tầm tác phẩm lên một tầm cao mới.
Bài hát chưa bao giờ thiếu đi sự tươi mới dù đã ra đời gần 40 năm. Trong những dịp đầu năm, khi nghe những ca từ “Em ơi em mùa Xuân, đã về trên cành lá…” đầy trong trẻo và sức sống của nhạc phẩm lại khiến lòng tràn ngập tin yêu. Sự sâu lắng, mượt mà, đậm đà của tình yêu lứa đôi được ươm mầm từ tình yêu quê hương đất nước và nảy nở trong lao động xây dựng và bảo vệ quê hương, bài hát đã lay động lòng người, gieo vào tâm hôn của mỗi người chân chính niềm lạc quan yêu đời phơi phới vẫy gọi tương lai và cho thấy giá trị đích thực của tình yêu trong sáng.
Tác phẩm mang theo hơi thở của thời đại. Không ít đôi lứa nhìn thấy mình, niềm tin yêu với người yêu và cả niềm tin về một tương lai tươi sáng của đất nước. Thấy được giá trị chân – thiện – mỹ tràn ngập cả cuộc đời.

Bình luận Facebook