Em ước một ngày em thật sự thảnh thơi
Chẳng nghĩ ngợi hay buồn dù một phút
Diện chiếc váy xanh đi giày cao gót
Nét rạng ngời đôi mắt ướt long lanh.
Ngước nhìn trời có những đám mây xanh
Ngắm hoa trên cành nghe chim ca ríu rít
Được sống hồn nhiên và nói cười tha thiết
Chẳng chút ưu phiền… chỉ biết đến yêu thôi.
Em ước một ngày nước mắt chẳng mặn môi
Trái tim chẳng bồi hồi vì ai nữa
Hồn nhiên sống vô tư như cái thuở
Áo học trò vương mực tím… xa xưa.
Em ước mình chung bước dưới cơn mưa
Em nghịch ngợm vui đùa cùng làn nước
Má em hồng và đôi môi anh ướt
Nhẹ hôn lên mái tóc đẫm hương xưa.
Dịu dàng anh đưa tay hứng giọt mưa
Rơi tí tách như ngàn xưa vẫn vậy
Trong tim anh hình em luôn ở đấy
Và bóng anh… em ôm trọn kiếp này…
Hà Phùng