TĨNH
Dốc muộn phiền đem trả hết vào đêm
Dốc hàng lệ và tâm hồn yếu đuối
Dốc cả những tháng ngày ta rong ruổi
Dốc cô đơn và dốc cạn chén sầu
Tự hỏi lòng mai rồi sẽ về đâu?
Tự lắng nghe tiếng trái tim nức nở
Tự ảo tưởng, tự đem lòng thương nhớ
Tự dặn lòng đừng khờ dại tin ai
Cố gồng mình và cố gắng miệt mài
Cố níu kéo một bàn tay vô thực
Cố chạm một hơi ấm trong tiềm thức
Cố vẫy vùng thoát cái bóng đơn côi
Bao lâu rồi vẫn trông ngóng một người
Bao lâu rồi vẫn chìm trong mỏi mệt
Bao lâu rồi lòng vẫn chưa nguôi hết
Bao lâu rồi vẫn chưa giấc ngủ yên
Muốn quên đi tất cả mọi muộn phiền
Muốn hoá bụi vùi sâu vào trong đất
Muốn quên đi những tháng ngày chật vật
Muốn chẳng còn chịu đựng những gió sương
Mặc ngoài kia những tham vọng tầm thường
Mặc ái tình làm bao người điên đảo
Mặc mọi thứ mà lòng người nguỵ tạo
Mặc đau thương ta về với sao trời
Đã bao giờ ta thấy tâm tĩnh lặng
Chờ đêm về ta mới chính là ta…
Thanh Sunshine