TIM VỠ TẶNG NGƯỜI

Có một chiều tháng bảy trở mưa ngâu
Rơi rơi ướt tựa gieo sầu xuống phố
Em đưa tay với nhành hoa tim vỡ
Tựa như màu máu đỏ trái tim yêu!!!

Có một chiều… xa cách biết bao nhiêu
Mưa ướt đẫm bờ vai người tôi nhớ
Trong quán vắng nhạc ru tình dang dở
Ai để tang cho “Tình lỡ” một đời!

Có một chiều… trái tim chợt buông lơi
Như hờ hững với những lời tha thiết
Có phải ta nhận ra mình lưu luyến
Nên ảo vọng nhiều… tựa hoa tím vỡ đôi.

Ngày ấy… bây giờ… sao nghe quá xa xôi…

HKL

Bình luận Facebook