NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em mệt rồi muốn dựa vào vai anh
Tìm khoảng lặng không tranh giành thêm nữa
Đời mỏi mệt bước chân đi quá nửa
Nay trở về muôn thuở chốn bình yên!
Em mệt rồi muốn rũ hết ưu phiền
Vòng tay ôm nụ cười hiền che chở
Bỏ ngoài kia những giận hờn nhung nhớ
Thương thân mình trăn trở một loài hoa.
Em mệt rồi dừng lại tháng ngày qua
Mơ ký ức nhạt nhòa đêm ảo mộng
Đất và trời vẫn ngập tràn hi vọng
Chỉ riêng mình khoảng trống mãi chông chênh….
Em mệt rồi dòng nước cuốn lênh đênh
Như con sóng gập ghềnh qua thác bạc
Trả lại thôi bao tháng ngày đi lạc
Bờ vai anh nốt nhạc mãi êm đềm!
Dừng lại rồi nơi đó chốn bình yên …!
Dạ Thảo