Một buổi chiều trời trở sang Đông
Em cũng khoác áo hồng vội vàng về bên ấy
Nhành Lan âu sầu ngủ quên mấy mùa nay thức dậy
Cài lên tóc, về vui với duyên nồng.
Em xe tơ lòng khi Cải nở ven sông
Thương yêu vẹn nguyên chẳng còn cho anh nửa
Tim hồng em đang nồng nàn thắp lửa
Sưởi ấm riêng cho một nửa trong đời.
Lần cuối tạ từ ngăn nước mắt thôi rơi
Dằn lòng cố quên đi một đoạn tình xưa cũ
Tim anh đó, làm sao em trú ngụ
Nên dứt áo theo chồng, em bỏ lại cuộc yêu.
Một mai đây khi nắng ngủ quên chiều
Em đã thành người đàn bà không tên, không tuổi
Anh cũng lùi xa khuất sâu sau tháng ngày rong ruổi
Ta mãi quên nhau trong phiên chợ cuộc đời.
Mai Juby