Em đi tìm lại nụ cười của hôm qua
Sao chỉ thấy toàn nhạt nhòa dĩ vãng
Những con đường từng quen… giờ đây thành vắng lặng
Con nắng vẫn trải vàng… mà lòng nặng niềm đau.
Em đi tìm lại em của những ngày không nhau
Những ngày gió chưa thể một lần làm bạc màu mái tóc
Những nỗi nhớ cũng không ùa về cùng đêm… làm cho em bật khóc
Như bây giờ… hoang hoải với cô đơn.
Em đi tìm lại em của một thời chưa biết đến ghen hờn,
Chưa ích kỉ vì mình… nỡ tổn thương người khác,
Chưa để đôi chân mình cứ chênh chao bước lạc
Giữa những yêu thương nhợt nhạt đến nhói lòng.
Nhưng sao tìm hoài vẫn chỉ thấy hư không?
Vẫn chỉ thấy từng con đường đều mênh mông nỗi nhớ?
Yêu anh… em đã yêu đến cạn cùng hơi thở
Rồi ôm vào lòng tan vỡ chỉ riêng em.
Em đi tìm lại rồi… sao chẳng chạm bóng em?
Ngọc Anh