TÌM LẠI NỤ CƯỜI

Trên đường đời tôi lỡ
Đánh rơi mất nụ cười
Và niềm tin ai đó
Nên lòng thấy chơi vơi.

Ai ơi… có nhặt được
Cho xin lại được không
Để môi hồng khô héo
Qua tháng ngày ngóng trông.

Mông mênh giữa trời đất
Sao thấy mình cô đơn
Cuốn trôi theo được mất
Đôi khi thấy tủi hờn.

Sao người nào vô ý
Quẳng ngổn ngang nỗi buồn
Tôi như kẻ đãng trí
Ôm chặt để lệ tuôn.

Tôi xin trả hết đấy
Đủ đắng cay lắm rồi
Cho tôi xin được thấy
Bình yên một chút thôi.

Hiền Hoàng

Bình luận Facebook